Sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng, một mình bố vào lấy hai chiếc khãn tắm ra lau nước mưa dính vào tủ lạnh Ông âm thầm làm, không cho một ai biết vì sĩ diện một ông giáo nghiêm khắc. Dễ sợ thật! Bã giàu sang đánh gục hết mọi liêm sĩ cứng cỏi nhất. Đồng đô la đã xâm nhập vào bất cứ nơi nào khó khãn nhất. Nó đang bắt một ông giáo sư phải ngủ gà ngủ gật suốt đêm để canh chừng và sáng ra còn phải làm việc phục vụ cho một vật vô tri như chiếc tủ lạnh thì trên đời này có gì còn khó tin nữa. Cái gì khó khăn, với đồng đô la, người ta cũng đánh gục được.
Hạ một lá cờ. Dẹp một cuộc tranh đấu. Làm một cuộc đảo chính. Glết một vị tổng thống. Đồng đô la làm được hết và rất dễ dàng như trở bàn tay. Như tối hôm nay, giữa lúc bố làm tên lính gác tủ lạnh của John tặng, thì trong phòng chị Oanh sách báo và con cặc giả của Jóhn đã cùng một lúc hạ luôn ba chị em tôi Chỉ có một con cặc giả mà đã làm chúng tôi mê man đến thế, nếu có một John bằng xương bằng thịt, một con cặc Mỹ to dài thì chị em chúng tôi còn say đắm đến chừng nào nữa.
Đêm hôm đó, tôi mang con cặc giả về phòng, xem thật kỹ. Nó to thật, dài thật và xinh xắn giống hệt da người. Nó có một nút bật. Tôi bấm thừ. Trời ơi, nó rung làm tê bàn tay tôi. Sao chị Oanh và Yến không bật lên khi thủ dâm. Tôi tắt đèn, cởi áo quần, nằm trần truồng đắp mền nghe mưa gió gào ngoài hiên. Tôi nhắm mắt tưởng tượng Phong, người bạn trai cùng lớp với tôi. Tôi nói nhỏ như tâm tình với Phong:
- Anh vô đây lúc nào vậy? Sao anh gan quá vậy, hả ? Anh muốn đụ em hả? Coi chừng bố nghe được là chết đấy anh!
Và tôi bật nút bấm. Con cặc rung lên. Tôi cho nó lăn trên vú tôi, trên rốn tôi, và từ từ xuống lồn tôi. Sướng không tả nổi. Tôi đưa nó ngay miệng lồn và nh'n vào. Tôi cứ tưởng là lồn tôi sẽ đau đớn lắm. Nhưng con cặc giả đã vào sâu trong lồn tôi một cách dễ dàng, thênh thang vì nước lồn tôi đã trào ra lênh lít ng như tiếp sức. Con cặc giả đã lút sâu vào bên trong và rung cả âm đạo của tôi. Tôi rên thật nhỏ và nói khẽ:
- Phong đụ em đó hả? Sao anh rung mạnh quá vậy? Đụ em lâu lâu một chút nghe Phong. Em thèm quá Phong ơi, Sướng quá phong ơi! ối anh rút ra chà hột le em đó hả? Phong ơi! Lấy ẹm luôn, đừng bỏ em nghe Phong!
Tôi cho con cặc giả rung như thế thật lậu trong lồn để tha hồ rưởng tượng. Tôi táo bạo tưởng tượng ông John nào đó, bồ của chị Oanh đang đụ tôi. Tôi giàn cảnh ra trong trí. Một hôm John đến tìm chị Oanh. Chị không có ở nhà. Tôi tiếp chuyện với John. Thấy tôi trẻ và đẹp nên chàng mời tôi đi ăn kem, sau đó đi xem xinê và cuối cùng về nhà chàng. Và tôi cho chàng đụ tôi như chàng đã đụ chị Oanh. Cặc John đang rung trong lồn tôi đó. Tôi gọi thầm tên
- John, em cũng yêu anh. Anh muốn đụ em như đã đụ chị Oanh không?
Tôi đưa tay cầm con cặc bắt đầu đụ liên tục. Tôi hẩy đít lên, tôi nghiến răng, nhắm mắt tận hưởng. Từ bé, đây là lần đầu tiên tôi loạn một bữa thật thần tiên với không biết bao nhiêu là lạc thú.
Trong đêm tối, nghe mưa rơi tầm tã ngoài trời. Gió rít làm mưa rơi rào rào trên mái ngói. Trời càng lạnh tôi càng thấy ấm áp trong chiếc chăn dày. Tôi tha hồ nắc, tha hồ nhắp con cặc giả to tướng trong iồn tôi. Tôi rên thật nhỏ để chỉ một mình nghe, rói lật mình nằm sấp để nắc vào con cặc giả. Tôi cầm con cặc nhốm đít lên để động xuống từng chập. Tôi bắt chước kiểu này trong cuốn sách Forum chị Oanh cho xem lúc nãy. Chơi đã, tôi nàm ngữa ra, đưa con cặc lên miệng bú. Tôi bắt chước đủ mọi kiểu trong Forum. Trong khi bú cặc, tôi cho tay xuống chà lồn. Sướng không gì sánh nổi. Tôi vẫn gọi thầm tên Phong. Tôi yêu Phong mà cả hai chưa dám cầm tay nhau một lần. Phong chỉ gặp tôi trong trường, nói vài câu rồi biến mất vì sợ bạn bè chế nhạo. Có vài lần, trong giấc mơ, tôi thấy Phong mời tôi đi Lái Thiêu, vào vườn trái cây, Phong hôn tôi. Chỉ vậy thôi mà khi thức giấc, nước lồn tôi đã ra ướt đẫm cả chiếc quần lót.
Không biết có phải thế là dâm như lời tiên tri của bà nội không? Bề ngoài tôi hiền thục nhưmột nữ tu, mà nội tâm tôi thì bốc lửa. Tôi thèm gần gũi Phong. Một hình ảnh tục tĩu nào như chó dính lẹo, gà đạp má i cũng ám ảnh tôi vài ngày. Nhưng chưa bao giờ tôi có hành động táo bạo như đêm nay. Có lẽ nhờ chi Oanh khai mào. Chị đã mở đường cho tôi làm cách mạng. "Chị Oanh đã rọi đèn dẫn tôi vào con đường tìm thứ vui xác thịt. Có lẽ chị thấy Yến và tôi là hal nạn nhân thảm thương dưới "gọng kềm cai trị" khắc nghiệt của bố, nên chị đã mạnh dạn "truyền giáo cho chúng tôi chăng? Chị đã bảo: "Cách dạy dỗ con cái của bố đã cổ lỗ sĩ, không còn thích ứng với thời đại văn minh. "
Chị nói đúng! Giá bố cho chúng tôi tiếp xúc với nam giới, tìm hiểu sự tăng trưởng tự nhiên của một đứa con gái có lẽ chúng tôi đã không tò mò và thèm đụ đến như thế này. Cũng như bố! Nếu bố đừng khép kín đời mình trong cái vỏ sò mô phạm của một ông giáo. Bố cứ làm quen với những cám dỗ của tiền bạc, cứ sống rự nhiên như bao người khác thì làm gì có việc ông phải thức suốt đêm để canh chừng cái tủ lạnh đã nằm ở chái hè, có đèn sáng, có cổng đã khóa chặt... Cả bố lẫn chị em tôi đã như những đứa trẻ con bị cấm ăn kẹo mà bây giờ thì đang ngồi trong thùng kẹo.
Phải ăn cho đã thèm. Ăn cho ngất ngư. Vì sợ ngày mai có thể sẽ không còn có cơ hội để ăn. Cho nên tôi thủ dâm với chiếc cu giả hơi lâu. Tôi quyết làm thếđể tận hưởng hết mọi khoái lạc mà xưa nay chưa từng được có. Tôi thú vị vì hoàn toàn được tự do trần truồng nằm một mình trong chăn và thủ dâm trong đêm tối, không một ai hay biết. Tôi sướng cái sung sướng của mộtkẻ ăn vụng. Vừa thỏa mãn thèm khát, vừa hồi hộp lo âu. Như thế mà lại thích thú. Cuộc đời vẫn thế. Tự do thừa mứa ra đó, chẳng ai thèm.
Cứ cấm đoán, khắt khe tự nhiên tạọ nên sự tò mò tìm hiểu. Từ đó dễ sinh loạn.
Tôi chơi với chiếc cu giả say sưa và ra vài ba lần. Lần cuối cùng, sau khi ra, tôi mệt lã người, cứ để nguyên con cặc nằm như thế trong lồn mà ngủ cho đến sáng. Khi tôi thức dậy thì bố và hai chị đã đi làm. Tôi rút con cặc giả ra, lau chùi sạch sẻ, để dưới gối rồi xếp mền đè lên trên dấu cho kỹ, trước khi đi học. Chiều về tôi đã thấy chiếc tủ lạnh nằm hiên ngang ở phòng khách. Bốtôi muốn để đó vì nhà bếp quá chật chội. Lại nữa ông muốn nếu có khách tới là ông có dịp khoe của. Nhưng ngoài chiếc tủ lạnh sang trọng, những món khác trong nhà trông nghèo nàn, lạc lõng, chẳng tương xứng với nó tí nào. Trông như anh chàng bán than ngồi cạnh nàng công chúa. Tuy vậy, bố vẫn thấy khoái. Ông đi ra đi vào trong lòng thì vui mà ngoài mồm vẫn nói cho vợ con nể nang:
- Quái lạ nhỉ? Đã hơn bốn giờ rồi. Sao vẫn chưa thấy lão giao hàng hôm qua trở lại nhỉ?
Mẹ tôi ngồi ở salon ngấm chiếc tủ lạnh, rồi nhìn hố, bà cười tủm tỉm. Giữa lúc đó, từngoài cổng, thằng Oững cũng vừa đi học về. Nhưng hôm nay nó ngồi trên một chiếc xe gắn máy 150 phân khối màu đỏ tuyệt đẹp mới toanh. Nó dựng xe ở hè, khóa lại và chào bố mẹ:
- Thưa bố mẹ con đi học về.
Nó vừa quay đi. Bố gọi giật lại:
- Dũng! Sao mọi khi con đi học bằng xe đạp, hôm nay đi bằng Honda. Mượn của ai vậy?
- Thưa bố của con.
Bố nhìn mẹ tôi. Bà lại cười tủm tỉm như lúc nãy.
- Bà mua cho nó lúc nào vậy? Tiền đâu mà bà mua như thế
- ơ kìa, cái ông này. Xe của nó thì ông hỏi nó. Sao lại hỏi tôi. Dũng con nói cho bố biết ở đâu con có chiếc xe như thế.
Bố tôi quắt mất nhìn Dũng. Ông nghi Dũng đã làm chuyện bất lương mới có tiền mua chiếc xe như thế Ông hỏi:
- Ai mua chọ mày đấy hả Dũng?
Thưa bố con không biết. Trưa nay bỗng tự dưng có cái ông giao hàng, vào nhà mình hỏi tên con, bất con ký vào cái giấy, rồi glao cho con chiếc xe mới này. Con cứ tưởng là bố mua cho con... Lúc ấy có mẹ thấy...
- Tao làm gì có lấm tiền để mua cho mày? Mày, mày..
Bố muốn nói gì đó mà rồi khựng lại. Ông miên man suy nghĩ đến những điều đã xảy ra cho gia đình tù tối hôm qua. Thật là khó giải thích cho êm xuôi. Một cái tủ lạnh rồi bây giờ đến chiếc xe gắn máy. Ai mua? Tại sao những món hàng đắt tiền như thế lại cứ lững thững vào nhà này?
Tôi thấy chị Oanh, chị Yến cứ đứng nấp sau tấm màn cười chúm chím. Ông John của chị Oanh đang tung những lực lượng tiền đạo vào bủa vây gia đình tôi Tội nghiệp bố! Bố chưa biết rằng trong phòng chị Oanh chứa đầy sách khiêu dâm bằng tiếng Mỹ.
Trong phòng tôi, dưới gối có con cặc giả rung tự động. Và chị em tôi đã cùng một đêm mất hết trinh tiết. Và điều tệ hại hơn nữa, suốt tám tháng qua, ngày nào chị Oanh cũng đến đụ John tại nhà, mà nào bố tôi có hay biết điều gì?
Bố nhìn mẹ tôi như muốn hỏi. Mẹ tôi ôn tồn nói:
- Thì mặc kệ nó. Ai có điên vác của đến cho mình xài thì mình cứ xài. Việc gì bố nó phải thắc mắc. Thời buổi khó khăn, gạo châu củi quế. Blết đâu trời thấy ông nghèo và liêm khiết quá nên ban ân cho không biết chừng...
Bố dõng dạc quyết liệt:
- Nhưng thánh hiền bảo đói cho sạch rách cho thơm, bà nghe chửa? Tôi đã dạy cho trẻ con như thế thì mình phải...
Bố nói tớị đó bỗng ngưng, vì ngoài cổng, xuất hiện một chiếc xe truck vừa đậu. Một gã thanh niên cầm tờ giấy bước vào:
- Dạ thưa chào cụ. Cụ cho cháu gặp ông Cẩn, chủ nhà này.
- Tôi là Cẩn đây. Cậu tìm có việc gì?
- Bẩm cụ, xin cụ ký vào giấy này để cháu giao hàng.
Bố liếc nhìn tờ biên lai. Rõ ràng tên bố và địa chỉ nhà này. Danh sách hàng hóa gồm hai quạt máy, mộtkét rượu Remi Martel, tám két bia, hai két nước ngọt.
Bố bàng hoàng, mặt ông hơi tái. Người gìao hàng sốt ruột bao nhiêu, bố càng chậm rãi bấy nhiêu. Bố đang đứng giữa lằn mức của sự cám dỗ và đạo đức. Ông hơi "nghiêng" lệch qua một bên, muốn thò tay ký biên nhận nhưng vì bà cụ ngồi đó, Dũng đứng đó. Bởi vì nãm phút trước đó, ông đã dõng dạc tuyên bố "đói cho sạch rách cho thơm." Nên ông lại vờ hỏi người giao hàng:
- Chú có giao hàng lộn địa chỉ không?
Người giao hàng tưởng bố diễu nên cười và thúc dục:
- Bẩm cụ cháu không dám. Xin cụ ký nhanh cho cháu giao hàng.
Và cũng nhưlần trước, ông nguệch ngoạc ký cho có.
Người ta mang vào nhà những thùng hàng to tướng. To đến gần như phòng khách không còn chỗ chứa. Trẻ con và lối xóm lại túa ra tò mò nhìn. Bố đứng như trởi trồng, miên man với bao ý nghĩ và thắc mắc mà bố không sao tìm được câu trả lời: "Ai là chủ nhân những kiện hàng này?"
Trong khi đó, mẹ tôi và Dũng cứ từ từ khui các thùng hàng, lấy bia, nước ngọt và rượu chấtđầy chiếc tủ lạnh mới tinh. Hình như bố không thích nhìn mà vẫn đứng đó nhìn. Có hai ba đứa bé con đến săm soi sờ mó chiếc xe của Dũng. Bốtự động đuổi chúng ra và đi ra khóa cổng.
Khi trở vào bố nói với Dũng:
- Xe đó của ai họ giao nhầm nhà mình đấy con!
Con mang nó và nhà giữcho người ta. Để ngoài này... bố sợ có kẻ nhám tay, nó cuỗm mất, mình không có tiền đền cho người ta.
Bố nói với Dũng như thế. Nhưng kỳ thực ông muốn Dũng mang xe vào trong nhà cất cho an toàn. Ông còn cẩn thận dùng chiếc khóa của xe đạp ông khóa thêm vào chiếc xe của Dũng. Có ai lại để xe vào nhà bếp bao giờ. Mà bố muốn thế! Cho chắc ăn.
Bữa cơm tối hôm đó tôi ngồi cạnh chị Oanh. Bố im lặng ăn cơm. Có một cái gì đó trong mỗi người mà chẩng ai dám nói ra. Chỉ có mình thằng Dũng thơ ngây:
- Chiếc xe mới này chạy còn nhanh hơn xe hơi.
Từ đây đến trường con chạy không đến mười phút. Lúc trước, mỗi buổl sáng con cuốc xe đạp, trời nấng mồ hôi nhễ nhại, thở hộc tốc, có khi mất cả 45 phút chưa tới. Đi xe này, bạn con và cả trường ai cũng trầm trồ thèm muốn...
Chị Oanh đá.nhẹ chân tôi. Tôi liếc nhìn bố. Bố có nghe Dũng nói mà ông vẫn làm nghiêm. Một lúc sau ông nói:
- Đi học thì đi xe đạp được rồi. Để chiếc Honda đó ở nhà Mang vào trường thì không trước thì sau cũng bị quân glan nó "chớp" đấy con. Dũng! Con nghe bố đi!
Chị Oanh lại đá mạnh chân tôi và nhìn tôi cười. Bố vờ mắng mẹ tôi:
- Còn bà này. Rượu với bia của ai, sao bà lại khui ra cho vào hết tủ lạnh vậy. Nhỡ ngộ...
Mẹ khéo léo:
- Thì mình làm phước ướp lạnh giùm cho họ. Họ có đến nhận họ lại cám ơn mình chớ có sao đâu. Nhưng bố nhìn năm sáu lon nước ngọt ướp lạnh nàm rải rác trên bàn. Chúng đã được khui ra và đã được uống, nên bố thấy có nói thêm gì nữa cũng thừa và đôi khi lố bịch sống sượng. Không phải chị Oanh ác ý mà im lặng. Chị sợ cái nghiêm khắc của bố mà phải giữ kín miệng.
Cơm xong, bố xuống bếp dắt chiếc Honda của Dũng lên phòng khách, dựng cạnh chiếc tủ lạnh, vì theo ông nhà bếp cũng chưa an toàn. Rồi bố ngồi đó vừa xỉa răng vừa ngắm nhìn hai tài sản đắt tiền, mới toanh. Mũi ông hơi hỉnh hỉnh. Làm như ông muốn cười rộ lên cho sướng mà không dáin. Vì làm như thế ông ngượng với mẹ, với chúng tôi. Vì làm như thế là ông đi ngược lại câu "Đói cho sạch rách cho thơm. "
Rồi không hiểu có phải do chị Oanh thúc dục hay không, mẹ tôi kéo ghế ngồi đối diện bố. Mẹ bàn chuyện với bố:
- Này bốcon Oanh. Chuyện thầy giáo nó nhờ mình tổ chức lễ sinh nhật, bố nó nghĩ sao? Tôi bảo ông là mình sẽ lãi trên một ngàn đô la chứ không phải đùa. Trời ơi, một ngàn đô thời buổi này mua năm ba lượng vàng chứ có ít đâu.
Bố lại dõng dạc hơn:
- Tôi bảo không được là không được. Khi không sinh nhật của ai mà mình lại mang Mỹ về nhà. Trong nhà thì cả bầy con gái. Làm như thế thì xóm giềng họ còn xem gia đình mình ra cái thể thống gì nữa chứ? Hay bà có muốn theo Mỹ thì đi học tiếng Mỹ luôn đi?
Hình như biết mình đã mắng vợ một câu hơi quá sổ sàng, nên bố ngồi im thin thít. Một lúc sau ông xoa dịu mẹ:
- Thì bà với chúng nó muốn tổ chức tổ chiếc gì mặc ý. Nhưng ngày hôm đó tôi nói trước là tôi sẽ không có ở nhà...
Mẹ và chị Oanh thắng thêm một bước quan trọng. Vì mẹ biết bố nói lẫy cho có việc mà nói. Chứ trẻ con mới đến sờ vào tủ lạnh, vào chiếc xe là bố đã đuổi chúng đi. Sức mấy mà ông dám giao cái nhà này cho cả đám đàn ông, đàn bà lạ inặt tha hồ ăn nhậu phá phách.
Đêm hôm đó chị Yến rủ tôi mang con cu giả vào phòng chị để hai chúng tôi loạn thêm một đêm nữa. Yến mượn thêm vài cuốn sách khiêu dâm của chị Oanh. Hai chị em chúng tôi đấp mền nằm xem cho đã rồi tắt đèn. Cả hai cởi trần truồng trùm mền lại bắt đầu. Chị Yến đề nghị chị sẽ giả làm con trai cầm con cặc giả chơi tôi trước. Xong đổi lại tôi sẽ làm con trai và đụ chị.
Trong đêm tối, chị Yến hôn tôi, bú vú tôi. Chị Yến liếm khấp người tôi, rồi xuống bú lồn tôi nữa. Tôi không thể ngờ nỗi chị dám làm như trong cuốn sách nói về Lesbians, tức là phái nữ đồng tính luyến ái Hèn chi hôm qua khi chị Oanh nằm thủ dâm, chị Yến đã bú vú chị Oanh.
Nói gì thì nói, chị Yến bú lồn làm tôi sướng tê tái. Làm sao chị biết tôi sướng chỗ nào mà chị khai thác đúng đến thế à là vì chị cũng là phái nữ. Chị đưa lưỡi móc nhẹ cái mồng đốc của tôi, làm mông đít tôi tựđộng bật lên một cái và tôi phải rên lên. Cơn khoái cảm tràn dâng là tôi không thể nín được. Lưỡi chị Yến cứ tiếp tục làm như thế cho đến khi tôi ngộp thở và kéo chị lên, bảo chị đụ tôi gấp nếu không tôi không còn chịu nỗi nữa. Lúc đó, chị Yến mới cho con cặc giả vào lồn tôi thụt nhẹ. Chị vừa đụ lồn tôi vừa bú vú rất êm ái.
Tôi cứ gọi tên Phong và rên khe khẽ:
- Chết em Phong ơi! Hay quá Phong ơi! Đêm qua anh chỉ đụ, bữa nay thêm bú lồn bú vú nữa. Làm sao em quên Phong được hả Phong? Hay nhất là lúc anh móc cái mồng đốc của em. Anh làm em quên hết chỉ còn nhớ đến anh mà thôi Phong ơi! Ôi! ối! ? ! Anh đụ nhanh thế hả? ối, al dạy anh vậy? Trời ơi! Sướng cái lồn em quá Phong ơi!
Có lúc chị Yến chậm lại đụ thật êm đềm. Tôi phục chị Yến quá. Chị làm kiểu gì tôi cũng tê mê, ngất ngây:
- Sao chị hay quá vậy? Ai dạy cho chị như thế hả chị Yến?
Yến thì thầm bên tai tôi một cách thành thật:
- Tại chị bất đầu thủ dâm cả nãm nay rồi. Nhưng chỉ sờ soạng bên ngoài. Chị chưa bao giở táo bạo đâm một vật gì vào lồn hết. Có đôi khi chị mang cả chuối già vào phòng, định sẽ cho vào thứ mà cứ sợ mất trinh. Cho đến đêm qua, nghe chị Oanh kể việc chị đụ với John, chị phải liều và đâm con cặc này vào lồn chị để xem nó sướng đến thế nào. Và nó sướng thật Đụ là nhất trên đời chớ không chối cãi gì được nữa. Cũng chính đêm qua chị mới nhận thức được rằng những ai chống lại hay cấm đoán việc đụ thì người đó mới tội lỗi. Vì làm như thếcó khác nào bỏ đói, bỏ khát thiên hạ. Chúng mình đã lớn chứ đâu phải trẻ con năm ba tuổi nữa mà cấm đoán.
Tay chị vẫn tiếp tục đem đến cho tôi những cảm giác đê mê. Chị tiếp:
- Cũng may mà tụi mình tự chếđược, không lang chạ mèo mã gà đồng, chữa hoang đẻ lén... Càng nghĩ chị càng tức bố quá đi thôi. Bố đã làm chị em mình già đi, cằn cỗi đi. Sự bực tức vì không được tăng trưởng tự nhiên, khiến chị và Oanh đã mang vào lớp đổ lên đầu đám học trò vô tội. Tính tình các cô giáo không chồng, không tình yêu, không xác thịt là tính tình của những tay đồ tể khát máu! Bốcứ tiếp tục cấm đoán thì hai chị em mình cứ dùng con cặc giả này để thỏa mãn. Thiên hạ tuổi hăm hai như chị thì đã có vài ba đứa con, trong khi chị thì nằm không lẻ bóng hàng đêm. Sao mình không biết thèm, biết khao khát. Người ta biết ăn ngon mặc đẹp, biết phấn son, người đó biết thèm sinh lý. Lẽ tất nhiên như thế Trời đất bắt phải như thế. Khộng có như thế loài người đã không có mặt trên quả đất này đến hơn năm tỷ năm rồi còn gì?
Chị Yến vừa nói, vừa đụ, vừa hôn lồn tôi thật nghề nghiệp. Tôi mặc kệ để chị muốn nói gì thì nói, cứ nằm đó hưởng. Hưởng cho đã cái tận cùng của nỗi sung sướng của trận đụ. Tôi bảo chị ngừng đụ, rút cặc ra, xuống bú tiếp. Chị lại dùng lưỡi móc mồng đốc của tôi. Tuyệt trần nhất phải nói là lúc chị banh hột ie tôi ra, lấy đầu lưỡi nhọn mà đánh lăng tăng. Tôi chết ngất hết mấy lần. Miệng môi tôi khô khốc. Mắt tôi nặng trĩu mở không lên. Bất giác tôi ôm chị Yến và hôn thật lâu. Rồi hai đứa tìm môi nhau, nút lưỡi say sưa...